Buổi sáng thức dậy
không nghe được câu chuyện râm ran ở phòng ăn
bốn tấm nệm im lìm ngay ngắn
với những cái chăn đã xếp lại gọn gàng
những tiếng cười đùa đã lên phi cơ
bay về nơi khác chiều hôm qua
vậy mà cứ ngỡ vẫn quanh đây.
Mười một ngày qua như một mùa lễ hội
mà mỗi người là một khoảng trời riêng
bỗng nhập chung với nhau bằng kết cấu diệu kỳ.
Nụ cười hồn hậu và trầm ngâm suy tưởng Nguyên Minh
tiếng cười Bình Định sảng khoái Trương văn Dân
người phụ nữ dịu dàng của nước Ý là Elena
đã làm mọi người ngạc nhiên và quý trọng vì sự am hiểu về văn hóa Việt
kể cả những lời nói bóng gió trong ngôn ngữ dân tộc của chồng
Đoàn văn Khánh trữ tình trong thi ca và tế nhị trong đời sống.
Họ bổ sung và chan hòa vào nhau trong cái quán gọi là Quán Văn.
Muốn ghi lại những gặp gỡ suốt mùa lễ hội
nhưng bềnh bồng cảm xúc chưa lắng được
chỉ nhớ là những người mà Quán Văn muốn gặp tại đây
đã có cơ hội gặp và chuyện trò chí tình chí cốt
những địa danh Quán Văn muốn tới
đã có cơ hội đến chia sẻ với khoảng đất trời cây cỏ hiển linh
đặt tay vào bức tường đá đen, chiêm nghiệm tượng đài Abraham Lincoln
ngẩn ngơ bên dòng Potomac, ghé lại bên khu tưởng niệm George Washington.
Giọt nước mắt tràn mi Nguyên Minh và Elena
khi tới nghĩa trang Arlington nhắc về cuộc chiến tranh Nam Bắc của Hoa Kỳ.
Chuyến xe trước khi bình minh đi về phía Bắc
để ồ lên kinh ngạc và thú vị sắc lá mùa thu đổi màu ở New Jersey
Quảng trường Thời Đại Times Square New York trong ánh đèn rực rỡ
và cả ngàn người đủ mọi sắc tộc chen chân nhau rộn ràng tươi trẻ.
Nhớ bữa tối lái xe đi tới Maryland ăn cơm gia đình
hay lần đi tới West Virginia , nơi dãy núi Heritage thấp xuống
khởi nguồn cho dòng sông Potomac dài hơn bốn trăm dặm
chảy xuyên qua bốn tiểu bang để tìm dường ra biển.
Mười một ngày ở đây Quán Văn đã đi qua Virginia
Washington DC, Maryland, Delaware, New Jersey, New York, West Virginia
qua bảy tiểu bang và dự mười bốn lần gặp gỡ bằng hữu
từ bữa cơm tẩy trần ngay ngày đầu tiên ở nhà Phạm Cao Hoàng
thăm nhà và nơi làm việc của Đinh Cường,
kể cả phòng riêng nơi đầu giường Đinh Cường ngủ
treo những bức phác thảo tranh từ 50 năm về trước
bữa cơm trưa chào đón ở Hương Việt
vừa ăn vừa chờ Thân Trọng Minh, chờ hoài không thấy tới.
Cà phê Starbucks gần nhà Đinh Cường nơi mỗi ngày
chàng Họa Sĩ tài ba ngồi để nhớ bạn bè.
Nhớ hoài buổi tụ hội lớn nhất ở nhà Trương Vũ
Hôm đó giữa căn phòng lớn là nơi sáng tác tranh của Trương Vũ.
Những tác phẩm hội họa tạo ra cảm giác được bước vào cái không gian kỳ lạ
cái không gian của sắc màu trang trọng và rất mực gần gũi thân tình
Đến từ Việt Nam thì có Nguyên Minh, Đoàn văn Khánh,
Trương văn Dân, Elena Trương và Thân Trọng Minh
từ Massachusetts có anh chị Trần Doãn Nho
đến từ California có anh chị Lữ Quỳnh
đến từ Maryland có Phùng Nguyễn
ngay tại Virginia thì anh chị Trương Vũ, Đinh Cường
Đinh từ Bich Thúy, Phạm Cao Hoàng - Cúc Hoa
Phạm Nhuận, Nguyễn Quang, Nguyễn Thị Thanh Bình, Bạch Mai
Nguyễn Tường Giang, Nguyễn Đinh Vinh, vợ chồng Nguyễn Minh Nữu
và cháu Thiên Kim, con gái lớn của Pham Cao Hoàng một thiên tài về ẩm thực
Rồi những cái hẹn ở Saigon Quán, ở Hương Việt, Quán Minh, Một Không Hai
ở nhà Nguyễn Quang có Nguyễn Thế Toàn
ở nhà Phạm Cao Hoàng có cả Đặng Đình Khiết
thăm đường Saigon trên đường đến Nguyễn Công Trung
ở cà phê La Madeleine với Phạm Thành Châu,
với Hoàng Thị Bich Ti và có lần với Nguyễn Tường Giang.
hay trong căn nhà hiu quạnh của Trần Hoài Thư, bên giường bệnh của chị Yến...
nhiều quá, làm sao nhớ hết.
Buổi sáng thức dậy bước xuống nhà, căn phòng trống.
Không có tiếng lịch kich pha cà phê của Elena
âm thanh râm ran của Trương Văn Dân, Nguyên Minh , Đoàn văn Khánh
Thương quá bài ghi của Đinh Cường viết hôm qua :
" Chúng ta chỉ còn chừng đó niềm vui
vui nhất Nguyên Minh với Quán Văn
sẽ làm số đặc biệt về sông Potomac
bao nhiêu hình ảnh của chuyến đi này
và chắc rằng Elenna cũng sẽ ghi lại
....
dưới muôn vàn chiếc lá mùa thu "
Sẽ không bao giờ quên được rất nhiều buổi tối
sau bữa cơm chiều, ngồi quanh bàn ăn
nói với nhau về bạn hữu, về văn chương, về khát khao về kỷ niệm
về ghi nhận về đồng cảm và cả nhiều khác biệt
để cùng nhớ, cùng thương,
cùng xót xa, cùng bùi ngùi, cùng luyến tiếc.
Bốn tấm nệm im lìm ngay ngắn
với những cái chăn đã xếp lại gọn gàng
những thân tình đã lên phi cơ
bay về nơi khác chiều hôm qua
vậy mà cứ ngỡ vẫn quanh đây.
November 01, 2015
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét